
Vũ Khúc Vạn Linh 1 - Tình yêu và khúc thư hùng
Bạn sẽ làm gì nếu được gặp lại người mà mình đã đánh mất suốt một đời? Một cơ hội được trao, một câu chuyện tình dang dở đang chờ viết tiếp. Thế nhưng, không phải thứ gì cũng sẽ được ban tặng miễn phí, và không ai lại một đời an yên. Bạn đã nhận được một cơ hội, nhưng ơn trên cũng sẽ lấy đi sự bình yên mà bạn mong mỏi. Trong một thế giới mà nhiều chủng tộc cùng chung sống, con đường tiến đến hạnh phúc không thể chỉ được viết bằng cảm xúc đơn thuần. Và bạn, liệu có tò mò mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào hay chăng? Cánh cửa thế giới khác giờ đây đã rộng mở, mời các bạn cùng dõi theo chuyến hành trình dài mang tên: VŨ KHÚC VẠN LINH 1 - Tình yêu và khúc thư hùng.

Cánh Hoa Trên Tuyết
Câu chuyện theo chân Yuki, 22 tuổi, tại Tokyo, nơi cuộc sống và tình yêu đầy thử thách. Khi Yuki 18 tuổi, giữa những vội vã của tuổi trẻ và những trận game online, một kết nối dịu dàng như hoa đào mùa xuân đã khẽ chớm nở giữa cô gái Tokyo hoạt ngôn và chàng trai Hokkaido bí ẩn chỉ qua những dòng tin nhắn. Đó là một khoảng lặng đặc biệt giữa những ồn ào. Nhưng rồi, cũng như mùa hoa qua đi, chàng trai ấy đột ngột biến mất. Mối liên hệ non nớt, chưa kịp định hình rõ ràng, cứ thế phai tàn theo dòng chảy cuộc sống. Và rồi liệu có một lúc nào đó họ gặp lại nhau không?

Những ký ức còn ở lại
Ngày cô ấy rời đi, thời gian đối với cậu cũng ngừng lại. Mỗi hơi thở, mỗi nhịp tim, đều là một cuộc vật lộn với quá khứ không thể cứu vãn. Cậu ở lại - lạc lối trong chính những ký ức từng đẹp đẽ nhất đời mình.

Cùng Người bước qua năm tháng
Lâm Tuệ - một bác sĩ Y học cổ truyền vừa làm vừa học lên Tiến sĩ. Trong lúc đang nghỉ ngơi vì đã vùi đầu vào công việc trong một thời gian dài, hồn của cậu cũng lìa khỏi xác, khi tỉnh lại thì đã ở “thế giới bên kia”. Với tư duy của người hiện đại, cậu nhanh chóng chấp nhận việc mình đã vượt thời không sang một thế giới khác. Trong khi đang từng bước bắt đầu lại cuộc sống, cậu nhặt được một chú cáo trắng vô cùng xinh đẹp. Nhưng rồi một ngày nọ, chú cáo nhỏ này lại biến thành người, mà người này trông có vẻ còn “già” hơn cả cậu! “Anh là ai? Sao lại ở trong nhà của tôi?” Lâm Tuệ vừa nói, vừa chĩa dao phây về phía người đàn ông trước mặt. “Ta là… là cáo nhỏ… của em.” Người đàn ông trước mặt dịu dàng nói, trong mắt ánh lên chút đau buồn. Sau khi cáo nhỏ biến thành người, Lâm Tuệ cũng bắt đầu gặp phải chuyện chỉ xuất hiện ở trong tiểu thuyết tu tiên. “Cậu có muốn biết tại sao cậu lại xuất hiện ở thế giới này không?” “Cậu có muốn biết tại sao cậu vẫn có thể tồn tại được trong cơ thể này mà không hề có bất kỳ dấu hiệu hay phản ứng khác lạ nào không?” “Cậu có muốn quay lại thế giới của cậu không?” Lâm Tuệ nghe xong, cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến đối phương mà ngoảnh mặt đi luôn. Với trí thông minh của mình cùng với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết tu tiên nhiều năm, nếu cậu không đoán ra được thì chẳng phải bản thân quá ngu ngốc rồi sao?

Tất cả đơn hàng đều trao anh
Richard Watson (Khanh) tốt nghiệp Đại học Kinh tế ngành Quản trị Kinh doanh, gia đình có chuỗi cửa hàng thời trang bán lẻ (ở Mỹ), đang từng bước học hỏi để kế thừa và phát triển công ty của gia đình. Nguyễn Ngọc An (Daniel) là một nhân viên Quản lý đơn hàng (Garment Merchandiser) của một công ty may mặc ở Việt Nam, vừa được lên chức nhóm trưởng. Thông qua đơn hàng tự thiết kế đầu tay của Richard, Richard và An gặp (lại) nhau.

Tôi sẽ bảo vệ em gái thật tốt
Yeji - một cô văn phòng tầm thường đột ngột chết, lại xuyên không vào vai chị gái phản diện của nhân vật chính Serin đó là Serena, bị lu mờ trước vẻ đẹp đó, cô quyết tâm làm lại từ đầu, xây dựng hình tương để thoát khỏi cái chết, song song với đó là nuôi dưỡng em gái thành người.

Tôi sẽ bảo vệ em gái thật tốt
Yeji - một cô văn phòng tầm thường đột ngột chết, lại xuyên không vào vai chị gái phản diện của nhân vật chính Serin đó là Serena, bị lu mờ trước vẻ đẹp đó, cô quyết tâm làm lại từ đầu, xây dựng hình tương để thoát khỏi cái chết, song song với đó là nuôi dưỡng em gái thành người.

Mèo và hoa
Mèo con thương hoa. Mèo con muốn thương là thương, là tương đương với chữ bướng.

May mắn hay hạnh phúc
Vì khi không có đủ hạnh phúc, con người ta sẽ cầu được may mắn.

Tôi ước sau hoàng hôn là bình minh
Một câu chuyện không có mở đầu, kết thúc cũng chẳng rõ ràng. Chỉ đơn giản là một cuộc gặp gỡ, thêm một chút ánh nhìn, một chút lời thoại có thể cho ra một nụ cười, một mùi hương và một điều ước chẳng bao giờ thành hiện thực.