“Hoàng túc, trời đã sáng rồi.”
“Ừm… Mẹ, để con ngủ thêm chút nữa đi mà.”
“Hoàng túc, người mau thức dậy đi. Người còn phải chuẩn bị cho lễ sắc phong nữa.”
Sắc phong? Y là là lễ thăng chức đó hả? Nhưng nữ nhà văn tự phong viết truyện trên mạng kiếm ba cọc ba đồng như mình làm gì mà được thăng chức?
“Bẩm Hoàng túc, chỉ còn một canh giờ nữa là người phải có mặt tại chính điện rồi.”
Cái gì mà Hoàng túc với chính điện chứ? Tôi là Bảo Châu, là con gái của bố tôi mẹ tôi. Bẩm báo cái gì mệt mấy người quá.
…
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
Đây là thời đại nào?
Tại sao lại phải mặc chỗ áo tầng tầng lớp lớp này và làm lễ gì gì đó?
Và tại sao… người đứng bên cạnh, người được gọi là Hoàng tử, lại là tên bạn thân hôm qua vừa gân cổ cãi lộn với mình?
Tại sao hắn lại ghé sát mặt vậy?
Tính… tính giờ trò gì?
“Bạn thân, tôi biết bà đang rất hoảng. Tôi cũng không biết làm cách nào chúng ta ở đây với vai trò là vợ chồng. Nhưng theo như tôi vừa thăm dò được, thì lễ sắc phong này có khá nhiều vấn đề.”
Vấn đề? Vấn đề là làm sao mà về nhà được đây này.
“Tại sao tôi từ Hoàng tử mà được phong lên làm Hoàng thái tử, bà có biết không? Vì Thái tử tại vị đã qua đời rồi. Cái chết của anh ta đang là dấu hỏi lớn cho mọi người. Và hai chúng ta cũng nằm trong diện nghi vấn đấy.”
Cái gì nữa đây? Là xuyên không trong mấy bộ tiểu thuyết thịnh hành, phá án xong mới được về nhà hay sao?
Bình luận
0/500
0 bình luận
Hãy là người đầu tiên bình luận cho Truyện này nhé!
Có thể bạn thích