
Tuyết phủ kín kinh thành
Lần đầu Phương Nghê gặp Đàm Tắc, cô vẫn là bạn gái của Tông Chính - bạn thân của anh. Cho rằng anh chỉ là nhân vật bên lề, cô không để ý nhiều, chỉ nói: "Nếu anh đã là bạn của A Chính, vậy em gọi anh là A Tắc nhé." Đàm Tắc khựng lại, chỉ nhìn cô đầy ẩn ý, ngón tay thon dài gẩy nhẹ tàn thuốc. Sau này, khi nghe loáng thoáng người ta nói về gia thế của anh, cô mới biết mình nông cạn đến mức nào. Đàm tiên sinh cao cao tại thượng, hiếm khi nể mặt người ngoài tầng lớp của mình, người ngoài bắt chuyện với anh đều theo thói quen khom lưng, còn anh thì không thèm liếc mắt. Vậy mà anh lại tặng cô quà, mấy lần ra tay giúp đỡ… Phương Nghê biết loại người như họ đã quen xã giao, vừa nguy hiểm lại vừa bạc tình, nhưng cô vẫn không nhịn được mà rơi vào lưới tình. Khi bạn trai cũ kết hôn, cô say rượu rồi mè nheo với anh. Đàm tiên sinh bận trăm công nghìn việc vẫn dành thời gian nghe cuộc điện thoại nhàm chán này của cô suốt một tiếng, sau đó cô ngại ngùng hỏi: "Có phải em làm phiền anh quá không?" Anh cười trầm: "Không phiền phức." Dường như còn rất hưởng thụ. Nhưng tai cô lại đỏ lên. Sau đó có lần, bạn bè hỏi về quan hệ của họ, cô ngượng ngùng nói: "Chỉ là bèo nước gặp nhau, không có quan hệ gì. Anh ấy chỉ là, chiếu cố em hơn một chút mà thôi." Biết đoạn tình cảm này sẽ không có kết quả, cô thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi. "Theo tôi mấy năm trời. Không định đòi tôi cái gì sao?" Anh cười nhạt, cũng không ngăn cản, cứ như vậy nhìn thân hình bé nhỏ của cô gắng sức kéo vali hành lý, trên mặt không chút biểu cảm. Nhiều năm sau cô trở lại Bắc Kinh, chuyện gì cũng tránh né anh. Nhưng Bắc Kinh nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, nếu muốn tiến thân, làm sao tránh được người như anh? Lãnh đạo có việc cầu cạnh anh, dâng lên một món đồ sứ tráng men xanh làm quà, giới thiệu rất lâu nhưng anh không thèm liếc mắt, hỏi một câu chẳng liên quan: "Không phải thích đồ sứ màu hồng sao, giờ lại mê cái này? Bao năm rồi gu thẩm mỹ chẳng thấy tiến bộ, ngược lại còn quay về với những thứ cũ kỹ." Lãnh đạo ngây ra một lúc, quay đầu nhìn về phía Phương Nghê. Phương Nghê im lặng một lúc mới ngẩng đầu, nhìn Đàm Tắc, nhưng anh không hề nhìn cô, trong mắt không còn chút thương tiếc nào như trước đây. Trước kia, chỉ cần cô rơi một giọt nước mắt, anh đều sẽ đau lòng rất lâu. Thể loại: Ngôn tình, hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử, tinh anh trong ngành, dốc lòng, chính kịch. Nhân vật chính: Phương Nghê, Đàm Tắc

30 năm
Tình yêu là thứ luôn ngự trị trong trái tim của mỗi người. Nó luôn ở đó kể từ con người sinh ra cho đến khi chết đi, không cần ai dạy mà tự nhiên nảy nở, tồn tại, gieo rắc niềm vui, hạnh phúc. Tình yêu tồn tại ở mọi giới tính độ tuổi, không phân biệt già trẻ gái trai, đang độc thân, đang có mối quan hệ hay đã ly hôn, nói chung cứ có trái tim còn đập là còn biết rung động, biết yêu. Vì vậy khi một người đàn ông 60 tuổi nói với tôi: "Anh yêu em." thì tôi tin anh yêu tôi thật. Bởi độ tuổi ấy người ta đã đủ chín chắn để không cần phải đi bỡn cợt tình cảm của một cô gái. Tình yêu của người cao tuổi là thứ vững chắc cả về tinh thần, vật chất. Và vì tin vào tình yêu kiên cố ấy, tôi nguyện lên xe hoa gả cho anh bất chấp bao đàm tiếu. Tôi chỉ biết, gả cho anh ấy, gả cho tình yêu. ... Ba tháng sau, tôi được kế thừa tài sản trăm triệu đô từ người chồng tỷ phú của mình. Trở thành nữ triệu phú trong một đêm. Tình yêu này quả thực lãng mạn đến lấp lánh ánh kim cương.

Lá thư tình của bậc quân vương
Lời giới thiệu 1 An Quốc mang chế độ quân chủ giữa lòng thời buổi hiện đại, có 4 vị phiên vương và 2 công chúa ở sáu vùng riêng biệt của đất nước, dựa trên thành tích để xem xét lập người kế vị, không phân trai gái, thứ tự trưởng ấu. Lý Minh Kiến là thế tử Kỳ Vương, một người tài giỏi xuất chúng, mang học vị Tiến sĩ, là giảng viên của Đại học Kinh tế An Trung trọng điểm. Trong số các vị vương tử cùng thế hệ, anh đứng thứ tư nên thường được gọi là “Tứ gia” “Tứ gia” Lý Minh Kiến gặp Trịnh Tĩnh Du khi đến thỉnh giảng ở đại học cô nàng theo học. Trịnh Tĩnh Du đang là sinh viên năm ba, cô có thành tích học tập rất xuất sắc và vẻ ngoài mang phong cách trưởng thành, quyến rũ động lòng người. “Ai yêu trước người đó thua” là câu nói không bao giờ sai. Lý Minh Kiến vừa gặp đã thương Trịnh Tĩnh Du, và đằng sau đó chính là quá trình theo đuổi vợ vào tay vừa thương vừa buồn cười của chàng thế tử trẻ si tình. Lời giới thiệu 2 Những đứa trẻ vốn nên được sinh ra trong tình yêu thương của ba mẹ, nhưng rất tiếc không phải ai cũng có được đầy đủ điều đó. Khi em gái Trịnh Tĩnh Ngọc được sinh ra, cũng chính là lúc mẹ Trịnh Tĩnh Du trở thành mẹ đơn thân, hai năm sau đó thì bà qua đời, bỏ lại hai đứa trẻ thơ dại cho trại trẻ mồ côi nuôi dưỡng mặc cho nhà mẹ đẻ của bà có quyền có thế ra sao. Từ khi biết chuyện, Trịnh Tĩnh Du đã phải nỗ lực hơn người khác gấp trăm ngàn lần, vừa học vừa kiếm tiền, chỉ mong sau này cuộc sống của mình và em gái có thể khởi sắc. Nói cô lạnh nhạt cũng được, bảo cô vô tình cũng tốt, Trịnh Tĩnh Du không có nghĩa vụ phải đi lấy lòng người nào cả.

Cô dâu pháp y đừng hắc hóa
“Sau này anh phẫu thuật cho người sống, em mổ cho người chết. Chúng ta sẽ trở thành một cặp trời sinh.” Đây là đích đến trên hành trình chinh phục bác sĩ ngoại khoa Lăng Ngạn Nhiên của cô sinh viên chuyên ngành pháp y - Diệp Y. Anh thu mình vào phòng phẫu thuật lạnh lẽo, và rồi cô gái ấy đã nhẹ nhàng bước qua ranh giới, chạm khẽ vào con tim có quá nhiều vết xước trong anh. Dưới mảng trời mùa thu trong vắt, những vạt nắng vàng xuyên qua sợi chỉ đỏ trên cây ngân hạnh khiến hạt giống tình yêu nảy mầm giữa hai con người cô độc. Đáng tiếc, chiếc nhẫn cưới chưa kịp đeo lên tay cô đã bị nhuốm màu đỏ thẫm. Dường như cây ngân hạnh ấy ngay từ khi sinh ra đã mang sứ mệnh trở thành minh chứng cho những cuộc chia ly không hẹn ngày gặp lại. Máu đỏ sục sôi. Bi thương cuộn trào. Vài mảnh ký ức mơ hồ, đứt đoạn. Và nước mắt đang ngược dòng thành sông. Hóa ra tất cả chỉ là trò đùa của số phận, là tội ác kinh hoàng ẩn sau lớp vỏ bọc đẹp đẽ của y học. “Anh là người dạy tôi dùng dao phẫu thuật. Vậy thì tôi sẽ dùng chính con dao này để cắt đứt sợi dây định mệnh nữa đôi ta!”