
Đông trễ, tình tan, tuyết tàn
“Chờ anh khi đông về, nhưng đông trễ và anh cũng thế…” Hạ Băng một cô gái sinh ra trong ngôi làng nhỏ thường được biết đến với tên là làng Mặt Trời, làng nghèo và phủ khắp nơi là những cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ. Nhưng rồi một sự kiện đã xảy ra khiến cô rời bỏ ngôi làng này, nó là những nỗi ám ảnh gặm nhấm mãi vào tâm hồn cô. Những ký ức đau buồn xen lẫn thương đau mỗi khi nghĩ về làng Mặt Trời lại đâu đó đốt rụi trái tim, khiến cô đau nhói mãi, sống chìm trong những ngày u buồn và tối tăm. Rồi cũng đến một ngày bánh xe vận mệnh chuyển động, chàng trai Chí Đông vốn dĩ chỉ hiện hữu thấp thoáng trong cô vào ngày đó và Băng vờ tưởng chàng sẽ là định mệnh cả đời. Nào ngờ, đó chỉ là ảo mộng nhất thời của cô và khi cơn đông trễ kéo về cũng là lúc cô nhận ra tình đã “tan”, tuyết đã “tàn” và chàng cũng thế.


Trong mắt anh, em thấy nắng thiếu thời
Tôi khẽ chớp mắt, bỗng dưng cảm thấy má mình hơi nóng lên. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong tim, vừa ấm áp vừa ngọt ngào như hương trà mật ong trong đêm lạnh. “Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?” Tôi cố tình lảng sang chuyện khác, giọng pha chút trách nhẹ. “Anh không biết.” “Anh không muốn biết.” Tôi phì cười. Minh Quân thật sự là kiểu người một khi đã lười biếng thì chẳng ai làm gì được. “Vậy anh tính ôm em đến khi nào?” Anh không trả lời ngay, chỉ khẽ cựa mình, rồi cúi đầu thì thầm bên tai tôi, giọng nói mang theo chút lười nhác nhưng lại dịu dàng đến lạ: “Đến khi nào anh hết mệt.” Tôi ngẩn người. Minh Quân không nói những lời đường mật, cũng chẳng cần bất cứ câu chữ hoa mỹ nào, vậy mà từng câu từng chữ của anh lúc này lại khiến tôi mềm lòng. Tôi lặng lẽ siết tay, ôm anh chặt hơn một chút. “Vậy… nếu ngày nào anh cũng mệt thì sao?” Minh Quân khẽ bật cười, giọng anh trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh lặng: “Thì ngày nào cũng ôm em.” Được rồi. Anh muốn ôm thì cứ ôm đi. Tôi không giục anh buông ra. Cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ lặng lẽ đứng yên, để anh có thể dựa vào, để anh biết rằng mình vẫn có một nơi để nghỉ ngơi giữa những ngày dài vất vả.


Thanh Socola ngọt ngào của riêng tôi
truyện kể về nhân vật Thành và mối tình đơn phương từ nhỏ - Quân

Đêm mưa, mộng và thực
Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài trong trạng thái mơ hồ, đầu óc trống rỗng. Toàn bộ mọi thứ xung quanh bị xáo trộn, đồ đạc vương vãi khắp nơi. Chỉ có chiếc đồng hồ là ở nguyên vẹn vị trí cũ, 23 giờ 58 phút. Liệu có điều gì đang ẩn giấu sau đó?

Tiểu Mai của tôi
Chuyện kể về mối tình của Khánh -một anh chàng sinh viên nhà khá giả và cô bé người gốc Hoa-Vương Tiểu Mai ở trong một xóm nghèo. Chuyện tình của họ vốn cũng rất đơn giản và bình thường nhưng ông Trời cũng mang lại không ít sóng gió cho họ...Liệu họ có vượt qua được những thử thách ấy để đến bên nhau...

Gnasche
Cuộc sống của tôi, luôn chia làm hai. Chỉ hy vọng, ai bước vào thế giới của tôi sẽ không đau khổ... "Sau này, cậu quen ai cũng được, đến đâu cũng được miễn là cậu hạnh phúc ở hiện tại và vẽ ra được một tương lai ấm áp" Y nhìn gương mặt xinh đẹp ấy, dường như muốn khắc sâu vào tâm trí bóng dáng này thật lâu bằng đôi mắt đã không còn đủ sức để nhìn nỗi trần gian xung quanh, chỉ có thể dựa vào tia sáng lấp lánh đối diện, cố gắng ghi nhớ từng đường nét như thể biết trước tương lai của mình. Có lẽ, y thật sự nghĩ rằng sẽ không còn cơ hội cho một kẻ ôm cái đống hỗn độn như mình. Cuộc đời của tôi, ngay từ đầu đã không có chỗ cho thiên thần. "Cậu đang nói gì vậy? Định đẩy tớ cho người khác à?"Người con gái kia nghĩ rằng y đang nói đùa nên cau mày, tỏ vẻ khó hiểu, trong cách hỏi lại có một chút trêu chọc. "Không, tớ đang vẽ ra tương lai của chính mình.”

Ngôi nhà gỗ dưới dốc đèo
Minh là 1 chàng quản lý khách sạn 4 sao ở thành phố , trong 1 chuyến đi du lịch thì bất chợt gặp tai nạn dẫn đến mất trí nhớ được Khoa 1 người dân tộc sống dưới dốc núi cứu giúp đưa về nhà chữa trị ...

Tình Trần
Ngày hôm đó, năm Quốc Tuấn mới 16 tuổi, khi gặp Trần Anh đã đem lòng yêu nàng sâu đậm. Nàng như 1 bông hoa lục bình giữa chốn thâm cung, xua tan hết sự phẫn uất của chàng. Một bông lục bình cao quý không ai với được....