
Mưa tháng Chín năm ấy, se lạnh và dai dẳng.
Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cô trong lớp 11. Không phải tiếng chuông re, cũng chẳng phải lời thầy cô chào năm học mới. Chỉ là một bóng dáng mặc áo dài trắng, bước vào lớp dưới cơn mưa phùn, mái tóc dài bay nhẹ, và nụ cười dịu dàng khiến cả không gian như sáng bừng lên.
Cô ấy tên là Ngọc.
Còn tôi - Việt - chỉ là cậu học sinh ngồi bàn cuối cùng, kính cận dày, áo sơ mi trắng luôn nhăn nhúm vì đạp xe vội. Một thằng chẳng có gì nổi bật, chẳng dám mơ đến những thứ xa xỉ như tình yêu.
Nhưng từ cái ngày ấy, trái tim tôi bắt đầu làm loạn.
Tôi thích cô theo cách thầm lặng nhất, đau đớn nhất. Thích đến mức chỉ dám nhìn từ xa, thích đến mức mỗi lần cô cười là tôi lại tự nhắc mình: "Đừng có mà mơ. Cô ấy là ánh sáng, còn mày... chỉ là cái bóng ở góc lớp."
Tôi nghĩ, cả năm 11 này, tôi sẽ tiếp tục im lặng.
Nhưng cuộc sống đôi khi lại thích trêu ngươi những kẻ hèn nhát.
Vì chỉ một bài tập nhóm học bình thường... đã khiến khoảng cách giữa chúng tôi gần lại chỉ còn một cánh tay.
Và từ đó, năm lớp 11 của tôi - bắt đầu không còn bình yên nữa
0/500
0 bình luận
Hãy là người đầu tiên bình luận cho Truyện này nhé!

Trở thành tác giả