Melody from blue ocean (Khúc hát nơi biển xanh) - Remake
Chương
5
Lượt đọc
9
Theo dõi
0
Đề cử
0
Dưới ánh nắng ấm áp của buổi sớm bình minh.
Nơi hành lang bên ngoài khung cửa sổ, một cô gái với mái tóc đỏ ngắn đến ngang vai, lặng lẽ nhẹ nhàng tận hưởng những cơn gió thoang thoảng hòa cùng với âm thanh đến từ những đợt sóng biển tràn bờ chút một.
Mang hết những điều tinh túy và đẹp nhất của thiên nhiên, cô gái tóc đỏ quyết định truyền đạt hết những cảm xúc lung linh sắc màu ấy lên khung trang giấy trắng của mình.
- Hm, một chút nữa thôi… một chút nữa… và… hoàn thành!
Cô ấy lui bước chân về phía sau một chút để có thể ngắm nhìn lấy bức tranh của mình rồi nở một nụ cười ấm áp, hiền lành, chứa đựng rất nhiều niềm vui trong ấy.
Cho đến khi...
- Em nói cái gì hoàn thành!
- Wahh!
Cô ấy giật mình trước khi quay đầu lại rồi chợt nhận ra đứng sát ngay phía sau mình là một chàng trai cao hơn cô ấy.
Chàng trai ấy sở hữu mái tóc tài tử đen óng mượt, đi đôi với gương mặt thanh tú điển trai, nhưng đâu đó lại mang một nét lạnh lùng và cảm giác thật rùng mình cứ mỗi khi thoáng nhìn vào ánh mắt không chút sức sống đã được che bớt đi bởi mái tóc đen tài tử ấy.
- Làm em giật mình. A mồ, em đã nói bao nhiêu lần rồi là đừng có bất thình lình xuất hiện phía sau em như thế nữa mà. Tsu – kun, ghét thật!
Cô gái không chỉ không quan tâm đến diện mạo bên ngoài đáng sợ đó, mà còn không ngần ngại dùng hai bàn tay nhỏ xinh của mình, liên tục đánh vào cái thân hình cao lớn kia bằng tất cả sự tức giận đầy đáng yêu của chính mình.
- Biết làm thế nào được. Anh đã đứng bên ngoài gọi em mấy lần. Thậm chí còn gõ cửa nữa đến tấy đỏ cả tay đây này. Nhưng em có thèm để ý đến đâu!
- Ô, vậy ạ. Anh có gọi em à!
Cô gái ngây ngô nhìn ra phía cánh cửa phòng, rồi suy nghĩ điều gì đó trong vài giây trước khi nở nụ cười nhẹ nhàng duyên dáng nhưng không thiếu đi nét ngây thơ của một đứa trẻ đáng yêu.
- Ehee, xin lỗi Tsu – kun, là lỗi của em!
Còn có thể đáng yêu được đến lúc nào khi cô ấy còn đưa nhẹ chiếc lưỡi nhỏ của mình ra bên ngoài một cách đầy tinh nghịch, chỉ để chọc chàng trai ấy.
Chàng trai đó trông không có vẻ tức giận. Ngược lại, còn bỗng dưng ngã người về phía trước, vòng cánh tay rộng lớn của mình để có thể ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của cô gái từ phía sau.
- Hiyahhh!
- Hình phạt vì đã đổ lỗi oan cho anh. Ráng mà chịu đựng một chút vậy đi!
- Mồ, hình phạt dành cho em, mà trông anh tận hưởng ghê vậy. Tsu – kun thật biết cách lợi dụng tình huống thật đấy. Thôi thì cũng không còn cách nào khác. Em chấp nhận hình phạt này!
Hai người họ cùng chìm trong ánh nắng ban mai.
Cùng nhau cảm nhận những cơn gió thoáng nhẹ thổi nơi đại dương xa xăm.
Cùng nhau lắng nghe những khúc ca tuyệt đẹp mà biển xanh mang lại.
Và cùng nhau chiêm ngưỡng những sắc màu lung linh nhất của một vịnh biển trước mắt.
Trong niềm hạnh phúc ấy, chàng trai đã lên tiếng.
- Anh mong sao mọi thứ cứ mãi như thế này. Chẳng cần phải lo toan nghĩ đến điều gì ngoài kia. Chỉ cần có em bên cạnh… thì thế giới này, có ra sao cũng không còn quan trọng nữa!
- Lại vậy nữa rồi. Tsu – kun suy nghĩ tiêu cực quá đi. Trông chẳng khác gì lão gia Minamiya mỗi khi chơi cờ với lão gia Tsuchimikaido mà rơi vào thế bí đường ấy!
Chàng trai dường như không mấy thích thú khi nghe đến hai nhân vật được nhắc tối. Anh ấy cứ “dúi” gương mặt của mình xuống vai cô ấy và không ngừng dụi dụi.
- Nhột quá Tsu – kun. Em biết rồi mà. Em sẽ không nhắc đến lão gia nữa đâu!
“Đúng, đâu cần phải đắn đo hay toan nghĩ đến bất cứ điều gì nữa.
Bất kể là chốn nào, bất kể là nơi đâu. Chỉ cần có em bên cạnh, thì mọi thứ đều là một trang sách hồng tuyệt vời cùng những điều tốt đẹp nhất đang chờ đợi phía trước.
Chỉ cần có em bên cạnh, đó mới chính là niềm hạnh phúc.
Chỉ cần có em…”
- Tsu – kun, anh đã rất cố gắng rồi. Dù cho mọi thứ sau này có xảy ra như thế nào đi chăng nữa. Em vẫn tin rằng Tsu – kun sẽ vượt qua được hết. Kể cả khi… em không còn ở bên anh nữa!
Trước những câu nói ấy, chàng trai vội giật mình rồi ngước lên.
Vẫn là khung cảnh vịnh biển ấy, nhưng không còn là một màu trắng xanh thơ mộng, thay vào đó, mọi thứ đều đang dần chìm vào một màu đỏ huyết đầy lạnh lẽo và khủng khiếp.
Cô gái, người mà chàng trai đang ôm chặt lấy cũng không còn bên cạnh.
Hoảng loạn quay đầu khắp nơi để tìm kiếm, để rồi trong giây phút đó, chàng trai đã phải tròn to đôi mắt khi chứng kiến bức tranh mà cô gái đã vẽ trước đó, từ khung cảnh của một vịnh biển nên thơ, nay đã trở thành hình ảnh một vùng biển thẫm đỏ máu. Và ở giữa của bức tranh, chính là hình ảnh một cô gái với mái tóc đỏ đang nằm yên, nhắm mắt trên mặt nước cùng một thanh Katana cắm sâu giữa lồng ngực cô ấy.
Cô ấy đã biến mất, chỉ để lại đó một nụ cười mãn nguyện.
Và kể từ giây phút ấy...
Chàng trai đã không thể cất tiếng gọi tên cô gái thêm một lần nào nữa...
…
…
Chàng trai giật mình bật dậy trên chiếc giường ngủ của mình, mang theo gương mặt xanh xao nhợt nhạt, cùng với những giọt mồ hôi hột lấm tấm trên bờ trán, ướt thẫm cả chiếc áo sơ mi mà mình đang mặc trên người.
Không thể làm chủ cho hơi thở của mình điều hòa ổn định, chàng trai bấu chặt lòng bàn tay phải lên chính giữa ngực như muốn tìm mọi cách để kiểm soát trái tim và linh hồn đang cực kỳ hỗn loạn.
Và khi đã lấy lại được những thứ thuộc về mình là sự bình tĩnh, cậu rướn ánh mắt căng xung quanh căn phòng quen thuộc trong khung cảnh tối đen này.
Cậu nhận ra đây chính là căn phòng của mình, nhận ra mọi thứ chỉ là một giấc mơ.
Chàng trai nhẹ nhàng buông tiếng thở dài khi biết mọi thứ vẫn còn trong tầm kiểm soát, vẫn bình thường như mọi lần. Nhưng rồi cậu ấy đã dùng một tay che đi bên mắt phải, cùng với vẻ mệt mỏi hiện hữu hết lên trên gương mặt.
- Lại nữa rồi... Không biết lần thứ bao nhiêu mình gặp cơn ác mộng đó!
Lặng lẽ trông sang chiếc đồng hồ được đặt trên ngăn tủ nơi đầu giường.
Chỉ mới có ba giờ sáng thôi.
Mặt trời vẫn chưa xuất hiện đâu, màn đêm vẫn đang làm chủ hết thành phố này.
Chàng trai rời khỏi chiếc giường, đưa tay bật mở khung cửa sổ kính để cho cơn gió lạnh có thể tràn vào căn phòng.
Chàng trai bước chân ra ngoài ban công để có thể chiêm ngưỡng những vì sao trên bầu trời.
Thành phố buổi đêm nhưng vẫn còn lung linh ánh đèn ngoài phố.
Những khu mua sắm hay các tòa nhà cao ốc một số vẫn mở đèn khiến cho thành phố không hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Lẳng lặng để tâm hồn mình cuốn theo chiều gió ấy, muốn cho nó mang đi nỗi phiền muộn trong lòng.
Cơn ác mộng vẫn luôn cứ hiện hữu trong tâm trí tôi, như thể đây báo hiệu một điều gì đó sắp xảy đến.
Đau đớn hay hối hận…
Có lẽ vẫn còn tùy vào hai chữ “Số mệnh”.
Bình luận
0/500
0 bình luận
Hãy là người đầu tiên bình luận cho Truyện này nhé!
Có thể bạn thích