
Như một quy luật tất yếu của thành phố, cái cũ sẽ lùi lại, nhường chỗ cho cái mới. Những bức tường rồi sẽ được khoác lên mình những lớp sơn khác, những con ngõ rồi sẽ đổi thay. Nhưng những câu chuyện, những ký ức và những tình yêu đã nảy mầm từ chính mảnh đất này thì sẽ còn mãi.
Ở đâu đó trong lòng Hà Nội, cơn gió vẫn sẽ thổi, mang theo những ý tưởng mới, những khát khao mới. Và ở đâu đó, vẫn sẽ có những kiến trúc sư trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết, lắng nghe nhịp đập của thành phố bằng cả trái tim, để viết tiếp nên những bản giao hưởng của riêng mình.
Bởi lẽ, Hà Nội không bao giờ cũ. Hà Nội luôn là một bản tình ca được viết dở, chờ đợi những tâm hồn đồng điệu đến và phổ nốt nhạc tiếp theo. Và câu chuyện của An Chi và Phong, có lẽ, chỉ là một trong hàng ngàn giai điệu mùa thu ngọt ngào và bất tận ấy.
0/500
0 bình luận
Hãy là người đầu tiên bình luận cho Truyện này nhé!