Hôm qua say ngất ngưởng, ta tìm thấy em trong cơn mê hỗn lạc. Em vẫn mờ ảo, vẫn xa xăm và ngoài tầm tay với như những năm tháng ấy. Riêng chỉ có ánh mắt lạnh lùng là rõ ràng. Nó cứ chòng chọc nhìn ta, khiến ta phải khó chịu mà quay đi.
Ta cười, hương rượu khiến ta túy lúy biết chừng nào. Ta không nhớ mình có gọi em, ta chỉ nhớ, ta đã đuổi em đi. Là gay gắt mà đuổi em đi. Cút…Mau cút đi. Không cho ngươi xuất hiện trong giấc mơ của ta nữa. Ta đã không dám nhìn thẳng vào mắt em, nhưng ta lại độc miệng thốt ra những lời ấy. Để tới khi quay lại, thì bóng em đã mờ khuất vào màn sương trắng kia.
Thức dậy với một cái đầu đau nhói, ta chỉ có thể nhăn mặt mà mắng chửi những ai đang đứng nhìn mình. Ngày nào cũng thế, chúng nhìn ta bằng đôi mắt sợ hãi và xa cách. Đâu đó trong mỗi con ngươi, ta tìm thấy sự khinh bỉ và chán ghét – như ta đã làm thế với chúng. Thế gian ta có, nhưng mình ta cô độc. Quyền lực ta thao, nhưng lại chẳng có một người ở cạnh bên. Ta sinh ra như thế, nên có lẽ đến lúc chết đi, ta cũng sẽ như thế mà thôi!
Chương
12
Lượt đọc
84
Theo dõi
0
Đề cử
1