
Sủng nịnh bảo bối trời ban
Câu chuyện sủng ngọt của nam nữ chính môn đăng hộ đối, thanh mai trúc mã. Nam chính tài giỏi xuất chúng ,nữ chính kiều diễm, trong sáng. Nam chính yêu nữ chính từ lần đầu gặp mặt, từ khoảnh khắc nữ chính ngây thơ ôm lấy anh đã xác định bé con này chính là khắc tinh đời anh. Anh sẽ dùng sự yêu chiều, sủng nịnh của mình để cô không cách nào thoát khỏi anh. +Nữ chính: Bạch Như Vân (16 tuổi) - Con gái duy nhất của Bạch Thị- công ty đứng đầu trong nước về khai thác đá quý, được cưng chiều từ nhỏ - Ngoại hình: Dương chi bạch ngọc, kim chi ngọc diệp, - Tính cách: Thanh thuần, trong sáng, hồn nhiên, trong trẻo được cưng chiều bao bọc đến mức không biết thời thế bên ngoài ,vì vậy không nhận biết những việc làm của nam chính đối với mình là sự chiếm hữu, luôn tin tưởng vào nam chính + Nam chính: Hàn Thế Phong (20 tuổi) - con trai duy nhất của Hàn Thị -công ty khai thác dầu,mỏ lớn nhất trong nước vị thế ngang hàng với gia đình nữ chính - Ngoại hình: dung mạo anh tú, sắc sảo ,khí chất tổng tài, với nữ chính luôn thể hiện nét mặt dịu dàng ,ôn nhu - Tính cách: độc chiếm, cao ngạo, luôn tính kế để nữ chính chỉ yêu mình

Ánh trăng sáng của hắn là ta
Dương Viên là cậu nhóc nhút nhát, vậy mà lại thích anh. Cậu không hiểu rõ tâm tư của Yến Kỳ nhưng vẫn muốn kết hôn với anh. Kết hôn với người mình thích nhưng không hạnh phúc, cuộc sống còn điều gì tệ hơn sao. Vô tình gặp lại ánh trăng sáng của anh, cậu ta lại ôm cậu: Dương Viên, ở với tôi một hôm được không? Có phải cậu ấy cầm nhầm kịch bản không, có lẽ mọi người đều cầm nhầm kịch bản rồi. Bắt gian: chỉ cần có người động tới Dương Viên, Yến Kỳ vô cùng khó chịu. Vậy mà giờ phải chứng kiến cảnh Giang Nghi âu yếm cậu thiếu niên ấy, máu ghen nổi lên, liền kéo cậu vào lòng, ôm chặt không buông. Dương Viên, em chỉ có thể là của tôi Muốn ly hôn với Yến Kỳ cũng không được, ngược lại còn bị tra hỏi: Có người khác rồi sao? Không cần tôi nữa? Ly hôn với tôi để ở với cậu ta sao? Chú Kỳ đã xuất chiêu, Yến Kỳ thành công giữ lại Dương Viên. Lúc đầu nói không thích người ta, giờ lại mê như điếu đổ. Chú Kỳ, chú cũng mưu mô quá rồi