
Vừa ngủ dậy, tôi đã biến thành mèo của đối thủ một mất một còn.
Mà Bùi Chu Lâm vốn lạnh lùng độc miệng lại khom lưng uốn gối với tôi, dùng cần câu mèo nịnh nọt nói: “Nguyên Bảo ngoan, lộn ra sau một cái nữa nào.”
Lòng tôi sảng khoái vô cùng, lập tức nhảy lên tay đấm chân đá cậu ấy.
Nhưng cậu ấy lại vô cùng ngạc nhiên, vui mừng ôm tôi vào lòng, ra sức xoa đầu tôi: “Cuối cùng bé cũng chịu giẫm chân sữa lên người anh rồi!”
Tôi: Meo meo meo?
0/500
0 bình luận
Hãy là người đầu tiên bình luận cho Truyện này nhé!