
Ai cũng phải có một chuyện tình khắc cốt ghi tâm, có thể là bồng bột của tuổi mười tám hai mươi, có khi lại là hai lăm bất hoặc. Văn Tĩnh trước mặt anh, ôn nhu như nước, nở nụ cười e thẹn:
- Sao anh lại ở đây? Không phải đã nói sẽ gặp nhau ở đài phun nước rồi à?
Cao Minh Viễn không trả lời, chỉ thấy muốn thở cũng không dám thở mạnh. Tiếng cười của Cao Lãng từ sau lưng anh truyền tới:
- Là anh cố ý đến bắt gian, xem có phải em lén anh qua lại với tiểu bạch kiểm nào hay không.
Cô hơi chu môi, biểu tình không vừa lòng, nhưng đáy mắt lại lấp lánh ý cười. Cao Lãng choàng tay lên vai anh, phóng khoáng nói:
- Tiện thể dẫn anh trai anh diện kiến một chút, tránh sau này nhận nhầm em dâu.
Văn Tĩnh đến lúc này mới nhìn người đối diện. Cô đã từng nghe Cao Lãng kể về anh trai sinh đôi của anh, tên là Viễn, khi gặp vẫn có chút bất ngờ.
- Anh Viễn, xin chào. Em là Văn Tĩnh, là…bạn gái của Cao Lãng. - Cô lễ phép cúi đầu
chào. Khi nói đến hai từ “bạn gái”, vành tai vô thức nóng ran.
Anh chỉ “Ừm” rồi rảo bước về chiếc xe đang đậu cách đó không xa. Văn Tĩnh có chút ngây người. Nếu chỉ một giây trước cô cảm thấy người trước mặt dường như chẳng có liên quan gì với mình, nói đúng hơn là không có quan hệ gì với Cao Lãng. Giây sau, cô lại cảm thấy ngực truyền tới cơn đau buốt bất ngờ. Bóng lưng này giống Cao Lãng hơn bất kì ai, có chút khiến người đối diện vừa cảm thấy thân thuộc, bối rối lại vừa xa lạ, bi thương. Văn Tĩnh dường như nghe trong gió có bản nhạc cất lên
‘Anh đã không còn quyền để yêu em nữa rồi… Quá khứ của chúng ta cũng không thể quay lại
…
Anh nợ em câu nói: “ Anh yêu em” mà bấy lâu nay anh vẫn luôn giấu kín trong lòng
Có những tình yêu luôn mãi là bí mật
…
Chỉ lưu giữ lại được vết thương và kí ức của tình yêu’
Mãi đến tận sau này, Văn Tĩnh mới hiểu bản nhạc đó phát ra từ đâu. Chỉ tiếc là cô và anh đã không còn đường lui nữa…
0/500
0 bình luận
Hãy là người đầu tiên bình luận cho Truyện này nhé!