“Hạ trong tên cậu là ánh nắng ban mai! Dù thế gian này có chết hết, vẫn còn tôi yêu cậu…Vậy nên, làm ơn, đừng bỏ tôi lại, tôi xin cậu đấy, Nhược Hạ...”
Chu Lưu Niên ôm chặt thân xác đang dần nguội lạnh của Vương Nhược Hạ. Anh run rẩy, mắt đẫm lệ, nắm chặt lấy tay của cô liên tục lắc đầu. Cuộc đời là tấn bi kịch mà con người ai cũng phải trải qua những nỗi đau. Nhưng có lẽ ông trời rất ghét anh, nên mới nhẫn tâm để anh chứng kiến người mình yêu chết ngay trước mắt mà lực bất tòng tâm, không thể làm gì khác.
Lúc cơ thể của cô hoàn toàn mất đi chút hơi ấm cuối cùng, cũng là lúc Chu Lưu Niên chạm đến cực đỉnh giới hạn. Anh cười như điên dại, cười tới mức không thở nổi, cười đến mức ước chừng trái tim anh sẽ nổ tung ngay sau đó.
“Cứ chờ đấy…Dù có phải chịu vạn tiễn xuyên tim…tao cũng sẽ kéo mày xuống địa ngục, khiến mày hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể vào vòng luân hồi…”
Chương
2
Lượt đọc
1
Theo dõi
0
Đề cử
0